GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 25: GẶP DỊP THÌ CHƠI (7)

CHƯƠNG 25: GẶP DỊP THÌ CHƠI (7)

Tuấn Kiệt bị đưa về Trần Gia, nhốt dưới tầng hầm.

Đám vệ sĩ báo lại cho Trần Hào:

- Cậu Cả, người đã được đưa về.

Trần Hào ngẩng đầu:

- Ừm.

- Lấy lời khai ngay bây giờ chứ ạ?

Cái khái niệm “Lấy lời khai” này là gì, tất cả vệ sĩ đi theo Trần Hào đều hiểu rõ. Ở đây làm gì có việc “khai thác tâm lý” hay là “nghiệp vụ điều tra”. Chỉ có những tuýp sắt như mưa phang xuống. Hoặc là mất dần từng ngón tay, ngón chân, và hơn thế nữa. Cho đến khi nào chịu khai ra thì thôi.

Trần Hào chưa lên tiếng, Chú Quách đã từ ngoài bước vào:

- Khoan đã!

Chú Quách từ trước tới giờ rất hiếm khi can thiệp vào những chuyện như thế này. Nhưng với Tuấn Kiệt, chú thật sự không nỡ.

- Để tôi xuống nói chuyện với cậu ấy đã. Đừng ra tay vội.

- Cho đến bây giờ, chú vẫn tin là cậu ta không phải kẻ trộm sao? Chú đừng quên, chiếc vòng của Kenta là mất ở chỗ cậu ta!

- Cậu Cả, việc chiếc vòng cổ tôi thật sự không rõ, nên không dám khẳng định điều gì cả. Nhưng nói cậu ấy trộm những đồ trong phòng thờ, tôi đúng là vẫn không tin. Có lẽ chúng ta nên điều tra từ những nơi khác nữa, đừng chỉ tập trung vào cậu ấy.

- Hửm? Dựa vào đâu mà chú lại bảo vệ cho cậu ta như vậy?

- Thời gian trước có con chim lớn bị thương sà xuống dưới vườn. Cậu ấy đã tự bỏ tiền ra nhờ bảo vệ cổng đi mua thuốc về chữa cho nó. Khi tôi biết chuyện, nói cậu ấy có thể sử dụng thuốc của Kenta nếu cần. Nhưng cậu ấy từ chối.

- Chỉ thế thôi?

- Đúng, chỉ thế thôi. Nhưng người tham lam thì không bao giờ hành xử như vậy cả.

Trần Hào im lặng một lát, rồi nhìn chú:

- Được. Chú nói với vệ sĩ, khoan động tay.

- Cám ơn cậu.

Chú Quách truyền lại lời với vệ sĩ, rồi xuống dưới hầm gặp Tuấn Kiệt.

Cùng lúc ấy, Dương Hoài Phong sau một chuyến đi ngắn cũng đã trở về:

- Anh Hào, đây là những thông tin mà anh cần.

Trần Hào vươn tay cầm lấy, vừa xem vừa nghe Dương Hoài Phong nói:

- Tốt nghiệp cấp 3 xong rời khỏi nhà. Lý do vì cậu ta là gay, gia đình không chấp nhận và cũng đã cắt đứt mọi liên hệ. Sau khi tốt nghiệp đại học có đi làm ở một số nơi, sau đó về Tuyên Quang mở phòng khám. Thời gian sau thì cậu ta trở lại Hà Nội ở với người em họ, rồi tới đây nhận việc.

Dương Hoài Phong bổ sung:

- Sau khi phòng khám bị phá, cậu ta không còn một xu dính túi. Tiền viện phí là nhờ người em họ kia trả.

- Dám trộm đồ của Kenta, để cậu ta còn lành lặn đã là tốt lắm rồi!

- Nhưng dù sao cũng là dồn cậu ta vào đường cùng. Nếu như thật sự lần này cậu ta có lỡ, vậy cũng đừng nặng tay quá.

- Ngay cả cậu cũng nói đỡ cho cậu ta sao?

- 18 tuổi bị đuổi khỏi nhà vì cái lý do đó. Một mình lăn lộn, thật sự không dễ dàng gì. Hơn nữa, anh cũng đã ngủ với cậu ta rồi, có thể trừ được một phần nợ.

- Ngủ trừ nợ à? Hừ. Nếu biết kẻ đó là cậu ta. Tôi thà rằng ngâm nước lạnh cả đêm.

Dương Hoài Phong nhướng mày:

- Anh chắc không? Tôi thấy anh chờ thông tin của cậu ta còn sốt ruột hơn là chờ tin từ đối tác lớn đó. Lại nói, lúc biết cậu ta là gay, nhìn anh có vẻ muốn cười.

- Dương Hoài Phong!

Dương Hoài Phong bị xướng cả tên lẫn họ, liền giơ hai tay lên ra hiệu dừng lại. Sau đó cũng nhanh chóng rời đi xử lý các việc khác.

--------

Đường vào hầm có hai lối, một là cửa chính từ biệt thự đi xuống, hai là cửa nhỏ hơn thông từ ngoài vào.

Nhưng nếu không phải trường hợp đặc biệt thì vệ sĩ sẽ không bao giờ dẫn người đi từ cửa chính vào cả. Tuấn Kiệt cũng như vậy.

Kenta dù không thấy người, có thể nó cũng không ngửi thấy mùi. Nhưng từ khi Tuấn Kiệt bị nhốt dưới hầm, nó vẫn liên tục đi qua đi lại khắp nơi tìm kiếm.

Buổi tối, nó lại cắn lấy gấu quần anh lôi đi.

- Đừng quậy nữa.

Kenta áu lên một tiếng phản đối.

- Không được là không được!

Kenta vẫn đi đi lại lại mấy vòng không chịu từ bỏ. Mãi cho đến khuya nó mới cúp đuôi lủi thủi rời khỏi phòng. Trần Hào nhìn nó như vậy cũng chỉ biết thở dài.  

Thế nhưng khi Kenta rời đi một lúc, Trần Hào không hiểu vì sao bản thân lại đi về phía tầng hầm.

Anh ra hiệu cho vệ sĩ canh cửa im lặng, rồi bước vào trong.

Tầng hầm rộng hơn 200m2, toàn bộ tường ốp đá trắng, xung quanh không ít “dụng cụ” để lấy lời khai. Từ những thứ “cổ điển” như roi da, hay ghế sốc điện tối tân cũng không thiếu. Thật sự là vừa bước vào đã khiến người ta rợn người.

Phía góc phòng, Tuấn Kiệt nằm co ro dưới sàn vì lạnh.

Trần Hào hạ ánh mắt.

Kẻ nằm đó, gương mặt tái nhợt, cổ tay đỏ ửng vì vết dây thừng trói siết.

Trong không gian tĩnh lặng,  khẽ ngắt quãng vài nhịp thở.

Rõ ràng là cậu ta đáng bị như vậy. Nhưng tại sao khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, anh lại cảm thấy vướng bận đến thế? Thậm chí là rất khó chịu, rất không thoải mái.

Là bởi mùi hương của cậu ta thật sự rất thu hút anh? Hay là bởi vì Kenta hiếm khi thích một ai đến thế?

Hay là vì những lời của Chú Quách và Dương Hoài Phong ngày hôm nay?

Trần Hào hít từng ngụm khí rất nhỏ.

Nếu cậu ta không phải kẻ trộm…

Nếu cậu ta không phải… Anh, rất có thể, muốn giữ cậu ta ở bên cạnh.

Trần Hào dịch gót chân. Phía sau lưng anh lại phát ra tiếng động khe khẽ.

Anh quay lại nhìn. Là Tuấn Kiệt vì quá lạnh mà trở mình rồi cuộn người tròn lại.

Chắc là anh bị điên rồi. Vào cái giờ phút nhìn đôi vai cậu khẽ run lên, anh ấy vậy mà lại cởi chiếc áo khoác hờ trên vai xuống, thả xuống chỗ cậu nằm.

Tuấn Kiệt trong cơn mê man, cảm nhận được hơi ấm liền cuốn lấy chiếc áo, dụi người vào. 

Có lẽ là chiếc áo đủ ấm. Gương mặt cậu khẽ giãn ra, vai cũng đã không còn run rẩy nữa.

Một tiếng rưỡi đồng hồ.

Anh cũng không biết bản thân làm cái gì mà lại ở đây lâu đến thế.

Ba giờ sáng, Dương Hoài Phong nhận được tin nhắn của anh, mở rộng phạm vi và hướng điều tra việc ở phòng thờ.

Tin nhắn gửi đi rồi.

Và cái thứ cảm giác hồi hộp này… Tại sao lại xuất hiện? Tại sao lại có cảm giác mong chờ rằng cậu ta thật sự không phải là kẻ trộm?

---------          

Sáng hôm sau, khi Chú Quách mang ít đồ ăn sáng tới cho Tuấn Kiệt. Cậu khổ sở phân trần:

- Chú! Cháu thật sự không biết cái áo này ở đâu ra nữa! Cháu đã bị nhốt ở đây rồi, đừng đổ cho cháu cả việc lấy trộm cái này được không!

Cậu vò đầu bứt tai. Còn đang không biết làm cách nào để minh oan vụ mấy cái chai lọ tượng phật gì đó trong phòng thờ. Giờ lại còn mọc ra cái áo này nữa. Cậu đến phát điên mất thôi!

Chú Quách nhận ra ngay đây là áo của Trần Hào, hỏi cậu:

- Hôm qua có ai tới đây không?

- Tối thì không có, đêm thì… Cháu không biết. Cháu mệt quá nên ngủ lịm đi từ lúc nào cũng không nhớ nữa.

Chú Quách đưa đồ ăn sáng cho cậu. Rồi cầm lấy chiếc áo khoác, đi đến phòng của Trần Hào:

- Cậu Cả, tôi mang áo của cậu để quên đến.

Trần Hào nhìn qua chiếc áo, hiểu rõ sự “dò ý” của chú Quách, vươn tay nhận lấy:

- Chú, uống trà đã.

- Được.

Chú Quách vốn là nhân viên của ông Nghiêm. Vì tính cách cẩn thận tỉ mỉ nên được ông quý mến, đưa về làm quản gia. Tuy không trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh. Nhưng để Trần Hào có thể chuyên tâm vào công việc và đưa Trần Gia đến vị thế ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của chú Quách. Mọi việc trong gia đình, từ việc đi học, chuyển trường của các em. Đến việc sắp xếp người làm trong nhà, đều là chú lo liệu.

Vì thế, mặc dù chú Quách vẫn gọi anh là “Cậu Cả”. Nhưng Trần Hào chưa bao giờ coi chú như một người làm công. Tiếng nói của chú có sức nặng nhất định với anh.

- Về việc ở phòng thờ, cháu đã cho Hoài Phong mở rộng điều tra rồi. Sáng nay đội an ninh sẽ bắt đầu triển khai. Sẽ sớm có kết quả thôi.

Chú Quách nhấp chén trà:

- Nên làm như vậy. Chú đã nói chuyện với bác sĩ Kiệt rồi, chú vẫn cho rằng không phải cậu ấy làm.

- Vậy thì tốt! Cháu cũng mong thật sự không phải cậu ta.

Chú Quách hơi ngạc nhiên. Trần Hào xoay xoay chén trà:

- À, chỉ là… Tìm được người mà Kenta thích rất khó.

- Ừm, vậy còn chuyện cái áo là sao?

- Cháu chỉ không muốn cậu ta chết rét thôi.

Chú Quách khẽ mỉm cười. Thời tiết này có lạnh cũng sẽ không lạnh chết được. Nếu không chú đã mang cho Tuấn Kiệt một cái chăn. Lại nói, nửa đêm đi nhìn “kẻ trộm” rồi còn sợ người ta lạnh? Với người bình thường đã đủ lạ lùng, đây còn là Cậu Cả của Trần Gia – kẻ mà tiếng tăm ngoài kia ngoài mấy từ đại khái như máu lạnh cũng không có gì khác.

Nhưng chú Quách không vạch trần anh. Chỉ là từ nay, có lẽ chú sẽ phải quan sát nhiều hơn một chút mà thôi.

--------

Chiều hôm đó, Trần Gia đón một vị khách không mời mà tới.

Nghe cái tên Vĩ kều, Trần Hào thật lòng không muốn tiếp đón cho lắm. Nhưng Dương Hoài Phong lại nói rằng Vĩ kều mang cái vòng của Kenta đến.

Trần Hào ban đầu cho rằng Triều Vĩ đến là vì muốn anh bỏ một khoản tiền ra chuộc chiếc vòng kia. Vì thế sau khi chào hỏi mời ngồi vài ba câu lấy lệ, cũng không vòng vo:

- Anh cứ ra giá đi.

Triều Vĩ xoay chiếc vòng trên tay:

- Cái này không phải để đổi lấy tiền. Mà là muốn đổi lấy người.

Trần Hào lạnh nhạt:

- Người của Trần Gia sai hay đúng vẫn là người của Trần Gia. Anh muốn tiền thì được, muốn người thì không.

Trần Hào cho rằng có thể nhân viên dưới trướng mình có xích mích gì đó với đàn em của Ever. Nên Triều Vĩ muốn anh giao người ra. Dù sao thì trong việc làm ăn hay mở rộng địa bàn, chuyện va chạm là điều khó tránh khỏi.

Nhưng Triều Vĩ lại lắc đầu:

- Tôi không có hứng thú với người của Trần Gia đâu. Tôi muốn là vị bác sĩ thú y đang nằm trong tay các cậu – Tuấn Kiệt.

----------

 

 

Bình luận

moa
moa
Đăng vào 21/04/2026 11:52 Trả lời

Ây dà đã có đâng cứu thế ở đây r các e thụ ko phải sợ gì hết quậy banh nóc luôn he he

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 21/04/2026 06:46 Trả lời

Triều Vĩ tìm nhanh được là do đã loại trừ hết các hướng các đường mà Trần Hào đã tìm trước đó. Mà đó toàn đường khó và mất thời gian. Coi như Trần Hào đã tìm chín chín% rồi, còn Vĩ chỉ tìm có một % còn lại thôi. Nên cái này không phải do Trần Hào cùi, mà vấn đề là ổng đi sai hướng.

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 21/04/2026 21:42

tg là đang phải bênh vực cho cậu cả đây mà. chứ k ợ độc giả ghét ổng quá hửm

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 21/04/2026 11:31

tg là đang phải bênh vực cho cậu cả đây mà. chứ k ợ độc giả ghét ổng quá hửm

Clover
Clover
Đăng vào 21/04/2026 06:16 Trả lời

Có mỗi thế làm k xong bày đặt cậu cả. Chưa tìm hiểu đã phán tội tồi hành hành hạ người khác

KHÔNG NGỐC
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 21/04/2026 06:43

Triều Vĩ tìm ra nhanh được là do đã loại trừ hết các đường mà Trần Hào đã tìm. Mà các đường đó toàn đường khó nhằn. Coi như Trần Hào đã tìm **% rồi, còn *% đường còn lại là Triều Vĩ tìm. Nên mọi người đừng phán là cậu cả cùi. Cơ bản ổng tìm sai hướng thôi.

Ngọk
Ngọk
Đăng vào 21/04/2026 00:24 Trả lời

Anh phong hay he

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 20/04/2026 23:27 Trả lời

Anh V giỏi quá. Sao tìm dc cái vòng hay vậy. Bsỹ Kiệt vô tội rồi xin lỗi người ta đi 😤

Iuuu
Iuuu
Đăng vào 20/04/2026 22:59 Trả lời

Đúng là anh Vĩ có khác

Bơ
Đăng vào 20/04/2026 22:41 Trả lời

Đúng là, 1 "Lượng" 1 "Hào" làm sao bằng 1 cái "Vĩ" được. Anh Vĩ là thần nhé, em yêu anh 😚💗

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 20/04/2026 22:37 Trả lời

uiui. hai thằng công này nào thiếu tiền thiếu người đâu, nhưng mà phải nói nếu mà so xánh thì anh Vĩ bán là xố một. một đêm tìm ra cái vòng mà cậu cả tìm mấy tháng. đã quá

Xun
Xun
Đăng vào 20/04/2026 20:48 Trả lời

anh Vĩ là bậc cứu nhân độ thế, anh độ kieep cho 2 thằng công này liền luôn giúp em đi anh

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 20/04/2026 22:35

chuẩn luôn á.chp cno độ kiếp

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 20/04/2026 20:48 Trả lời

AAAAAAAAAAAA aNH vĨ ƠI EM YÊU ANH VĨ LÀ ĐÚNG RỒI

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 20/04/2026 20:43 Trả lời

Trời ơi a Vĩ đúng là đấng cứu thế mà. Làm vc cx năng suất quá trời kk

Đặng thị
Đặng thị
Đăng vào 20/04/2026 20:40 Trả lời

Hấp dẫn hồi hộp chờ đợi ạ

Live
Live
Đăng vào 20/04/2026 20:34 Trả lời

Huhu hết rồi

Storm
Storm
Đăng vào 20/04/2026 20:12 Trả lời

á á á Anh Vĩ là thần . anh mau khai sáng cho anh Lượng , anh Hào đê 🥰🥰🥰

Fan Không Ngôc
Fan Không Ngôc
Đăng vào 20/04/2026 20:10 Trả lời

Đọc 1 chút mà cứ sợ nó hết. Mong đợi đến chương tiếp qua

Gửi bình luận
nut-zalo